SEOer đã bóp méo Google như thế nào?

Hôm trước có đi gặp 1 người bạn và được chia sẻ thế này: “Từ khi thằng bạn cùng phòng tao đi làm ở mấy công ty SEO, tao bớt tin vào google đi rất nhiều”

Nào cùng làm SEO nhân

Nào cùng làm SEO nhân

Mình cũng không hiểu google lắm, cũng không có rành SEO lắm nhưng cũng muốn đơn thuần đưa ra các quan điểm dựa trên nhưng nguyên lý marketing cơ bản.

1. Một website lên top google dựa chủ yếu vào độ tin tưởng của nó đối với website đó, cho nên

  • Một website có lượng text lớn sẽ được đánh giá cao (chắc google nghĩ phải viết ác lắm mới được như thế, còn ảnh ọt thì cop đâu chả được, ngoài ra còn nguyên nhân text thì google dễ xác minh vấn đề bản quyền nội dung hơn)
  • Một website có nội dung được chia sẻ nhiều sẽ được google ưu ái (thì nhiều thằng thích nó thể kia chắc là nội dung tốt)
  • Lượng người dùng truy cập cao, thời gian ở lại cao cũng là 1 điểm thiết yêu để google tin tưởng (thì mọi người tin mọi người mới vào, thông tin hay mới ở lâu, mà mọi người thích thì tao cũng thích)

2. SEOer đã bóp méo Digital và cụ thể là Google như thế nào?

Google sinh ra nhắm mục đích mang tới cho người dùng nhưng kết quả tìm kiếm tối ưu nhất, nhưng địa chỉ tốt nhất, những website hay nhất hay những lời khuyến hữu ích nhất.

SEO không xấu, SEO thậm chí còn rất tốt, nhưng SEOer Việt Nam lại khiến cho mọi thứ trở nên hơi kinh khủng.

  • Biến việc chia sẻ nhiều, thành việc mua backlink trên các trang top 1, xây website vệ tinh với 1 cái thứ được gọi là nội dung chuẩn SEO.
  • Biến các website thành các website chuẩn SEO với 1 cái gọi là giao diện chuẩn SEO và bộ code chuẩn SEO
  • Cái thứ quan trong nhất, cội nguồn của các website là nội dung tốt, hình ảnh đẹp, tối ưu trải nghiệm người dùng thì lại bị đạp xuống, giãm lên không thương tiếc.
  • Mục tiêu chỉ cần lên top, chẳng cần khách hàng nghĩ gì hay cái website ấy trông như thế nào.

Cái đó còn chưa nói đến mấy SEOer lừa đảo:

  • Từ khóa lên top => website bị google blacklist
  • Từ khóa lên top => lên xong lại xuống
  • Từ khóa lên top => khách vào lại ra

Thôi thì, nhà nhà SEO, người người SEO thì em cũng SEO thôi.

Nói đi nói lại thì vẫn thương người dùng, thương khách hàng nhất, thật là muôn vẻ thật giả, cả ngoài đời cũng như internet.

Spring Bùi’s Blog

Truyền thông về Ngoại thương thế này mà còn đi mắng sinh viên mình chảnh

http://thebox.vn/Xu-Huong/9X-Ngoai-thuong-thang-kiem-tram-trieu-tu-mua-nha-1-ty/31687.html

Mình thấy về nội dung thì ok. Khâm phục anh này ở chỗ nắm bắt cơ hội, năng động, không ngồi yên. Báo viết về những nội dung kiểu này cũng tốt, cho các bạn trẻ Việt Nam thấy chúng ta giỏi. Nhưng vấn đề là:

Làm trong ngành truyền thông thì ý tưởng của người viết gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vì thực ra chỉ thay đổi một vài chữ, thay đổi sắc thái bài viết một ít, thì cũng đã tác động đến cả trăm ngàn người rồi. Chưa kể bài này còn target đến những bạn trẻ thiếu trải niệm cuộc sống.

Chỉ tập trung vào cái tiêu đề đã thấy sự vô trách nhiệm rồi. “9X”, “ngoại thương” : kiếm “trăm triệu /tháng”, “mua nhà 1 tỷ”. Đọc xong các bạn trẻ 9x, nhất là các bạn ngoại thương, liệu có chấp nhận một chỗ làm trả lương cho bạn ấy 2 – 3 triệu một tháng, cơ hội thăng tiến không rõ ràng, cơ hội kiếm thêm chưa nhìn thấy không? Tất nhiên là sẽ sốc và sốt ruột. Nhảy việc. Lúc đấy thì báo chí lại nhảy vào bảo là FTU chảnh.

Sao không đặt tiêu đề là “Sinh viên Ngoại thương giỏi nắm bắt thời cơ”, hay “Sinh viên ngoại thương năng động và tham vọng”, mà lại là “Sinh viên ngoại thương kiếm nhiều tiền”. Làm cho sinh viên rất ảo tưởng về việc khởi nghiệp. Cứ có ý tưởng là khởi nghiệp. Tỷ lệ Startup chết yểu ở VN cao hơn ở các Mỹ rất nhiều (Startup ban đầu thấy cơ hội rất ngon ăn, nhưng nhảy vào thấy không phải –> hỏng bét) cũng một phần vì một số không nhỏ báo chí không chịu nói về các vất vả khi khởi nghiệp. Hay không phân biệt nổi thành công do may mắn (kiểu chứng khoán hồi VN còn đang thổi bóng) hay thành công do thật sự nỗ lực, quyết tâm + có đủ hiểu biết về thị trường.

Còn nữa, tại sao phải có chữ ngoại thương vào? mình thấy bài viết đâu có nhắc đến việc anh ấy sử dụng kiến thức học được từ trường ngoại thương để kiếm trăm triệu đâu? Lại cổ xúy cho các bạn Ngoại thương không chuyên tâm vào học ngoại thương, chỉ chăm chăm đi tìm cơ hội bán hàng, kinh doanh. Nếu không chỉ được mối liên quan giữa “học ngoại thương” và “kiếm trăm triệu” thì xin sửa tiêu đề, thay vì viết ngoại thương (mục đích là để tăng view) , có thể viết “Sinh viên Việt Nam”, hoặc “9x”….

Mà có tầm nhìn hơn, thì mình nghĩ các nhà báo nên tìm những người thực sự đang biết mình học cái gì ở trường đại học. Tìm những người bỏ 3 năm để làm nghiên cứu khoa học, hi vọng công trình sẽ thực sự có ích. Về ngoại thương, rõ ràng là Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề. Mình nghĩ chỉ cần một người nhận ra vấn đề của ngoại thương Việt Nam, và nhân lúc ngồi trong đại học chịu khó tìm hiểu chuyên sâu về một vài khía cạnh nhất định, nhằm tìm giải pháp toàn vẹn (khác với các giải pháp chắp vá, chỉnh chỗ này hỏng chỗ kia) thì đã rất đáng quý rồi.

Truyền thông Việt Nam nên tuyên dương sự đầu tư công sức cho đất nước, sự chủ động nắm bắt cơ hội nhưng vẫn hướng tới lợi ích chung của cộng đồng. Khởi nghiệp thành công thực sự nhờ yếu tố nào, cần nói rõ ra, nhất là phải chỉ ra sự am hiểu thị trường của người khởi nghiệp. Có một điều rất đúng: “Kiếm tiền bằng cách giải quyết vấn đề khó hơn nhiều so với việc kiếm tiền bằng cách làm cho vấn đề trầm trọng hơn”.

Btw, đọc bài báo mình thấy khó hiểu 2 chỗ:  dân miền nam sao lại đi mua nhà 1 ti @@. Typical là họ sống rất khoáng đạt, không đầu tư cho nhà to cửa rộng làm gì cả. Hay là anh này đầu tư hụt không kịp bán :)). Thứ 2 là hồi năm 2012 mà công việc môi giới bất động sản vẫn còn thuận lợi được cơ đấy @@.

Áp dụng mô hình SOSTAC để phân tích chiến dịch truyền thông của hình tượng Batman.

Seri Batman (Batman begin, The Dark knight, The Dark knights rises) là seri phim mà mềnh có thể xem đi xem lại hàng tỷ lần không chán, bởi ở đó hội tụ đầy đủ những yếu tố của cuộc sống, những bài học triết lý, những cảm xúc rất con người, và cả một bài học đắt giá về truyền thông xã hội.

Image

Batman, siêu anh hùng do cậu chủ Bruce Wayne giàu có tạo ra. Anh ta không có siêu năng lực từ bé của Superman, hay trí thông minh siêu phàm của Ironman, cũng không được may mắn như người nhện, thứ duy nhất anh ta có là tiền (theo tính toán thì sẽ mất khoảng 620 triệu đô để trở thành Batman), nhưng anh ta đã tạo dựng được một thứ nhiều hơn bất kì siêu anh hùng nào có thể làm được: niềm tin, và để làm được điều đó, bên cạnh việc thực sự đã đánh bại vô số tội phạm, anh ta đã tạo ra một hình ảnh có tác dụng truyền thông kinh điển.

S- Situation

Trở lại với phần đầu- Batman begin, thành phố Gottham lúc đó tràn ngập tội phạm, băng đảng mafia thâu tóm một nửa hệ thống hành chính, bao gồm tòa án, báo chí, cảnh sát và nhiều cơ quan khác… Tội phạm thì lông hành và người dân thì sống trong sợ hãi, hoàn toàn không còn niềm tin vào công lý.

Trong khi đó Bruce Wayne, anh ta có tiền, rất nhiều tiền. Và có đầy đủ công nghệ của tập đoàn Wayne để tạo ra một siêu anh hùng.

O- Objective

Mục tiêu của cậu chủ Bruce Wayne khi trở về thành phố là phá tan bọn tội phạm, đem lại hòa bình cho Gottham.

S- Strategy

Chiền lược là xây dựng một hình tượng bí ẩn, một chuẩn mực mới về công lý, khiến cho bọn tội phạm phải khiếp sợ, từ đó tái tạo niềm tin vào công lý, và động lực hành động cho người dân Gottham: Batman begins.

T- Tactic

Bắt đầu bằng một việc làm cực kì nổi bật: Tóm trùm tội phạm tại Gotham, Carmine Falcone. Rồi treo hắn ta lên một chiếc đèn, lần đầu tiên đưa biểu tượng Batman lên bầu trời Gotham, sau đó xuất hiện ở khắp mọi nơi, dĩ nhiên, báo chí, truyền thông sẽ tự tìm đến nhân vật bí ẩn này.

A- Action

Hợp tác với cảnh sát Jim Gordon tạo nên một hệ thống

Nhà báo- ng yêu cũ Rachel.

C- Control

Phần này mình chịu k phân tích nổi@@

 

Bruce Wayne thực sự đã tạo ra một biểu tượng, một biểu tượng đủ mạnh để có thể đưa lên thành một tôn giáo, dĩ nhiên, ở các phần sau, với sự xuất hiện của Joker hay những nhân vật khác, cuộc chiến đánh vào tâm lý xã hội cũng được đưa lên những tầm cao mới, nhưng thực sự, Bruce Wayne đã rất thành công, có điều hơi tốn kém@@

Ảnh

Cuộc đời của Pi

Cuộc đời của Pi

Chia sẻ với các bạn bộ phim “Cuộc đời của Pi” đang được chiếu ngoài rạp.

Về “Cuộc đời của Pi”, mình sẽ viết về cả cuốn tiểu thuyết cũng như cả bộ phim.

Cuốn sách “Cuộc đời của Pi” như mở ra cho mình cả một dãy những xúc cảm mới, những quan điểm mới, những góc nhìn mới. Mình luôn thích động vật, luôn yêu động vật và luôn mong được sống trong một vườn thú hoặc một gánh xiếc thú lưu động (quả là cái sự “đứng núi này trông núi nọ” của con người, khi không có thì cứ muốn còn sống như thế khổ bỏ xừ ra ý..). Ảnh hưởng đến mình về chuyện gánh xiếc chắc từ bộ phim Big Fish, sau đó đến We bought a zoo rồi đến phim này. Tuy nhiên trong bộ phim, những chi tiết về các loài động vật, chúng sống với nhau như thế nào, những quan điểm về nuôi thú dạy thú và cảm giác về sự an toàn cũng như không an toàn về nơi trú ẩn của những con thú lại không được thể hiện. Phần này của phim làm mình thất vọng đôi chút.

Tiếp tục, phần 1 của cuốn sách còn đề cập đến tôn giáo, niềm say mê tôn giáo của cậu bé Ấn Độ. Cậu say mê và nhiệt thành đến nỗi cậu đi theo 3 tôn giáo cùng 1 lúc (Hindu, Thiên Chúa và Đạo Hồi). Đến cùng, thì quan điểm của cậu bé đi hòa vào quan điểm của chung toàn thể con người, rằng Thượng Đế chỉ là một, nhưng ở mỗi tôn giáo Thượng Đế lại hiển hiện theo một cách khác nhau, một mảng khác nhau. (câu chuyện này làm mình nhớ đến hình ảnh Lucifer phản Chúa Trời trong Kinh Thánh). Với bộ phim, chi tiết tôn giáo không được thể hiện đẹp như trong truyện, tuy nhiên diễn xuất của nhân vật chính tuyệt vời. Ánh mắt của cậu bé khi được vào nhà thờ, khi nhìn thấy những người thả đèn cầu nguyện, khi mong muốn được rửa tội v.v.. chính là ánh mắt của con người đã-nhìn-thấy-Thượng-Đế.

Bộ phim so với cuốn sách, bộ phim khắc họa cách hài hước và rõ nét hơn về cái tên đặc biệt của cậu vé Piscine, với những cảnh quay dưới nước đẹp vô cùng. Mình cực kì hài lòng với những thước phim này.

Đến phần 2 của câu chuyện, phần mà “sẽ làm ta tin vào Thượng Đế”, thì nhiều chi tiết trong phim không được giống trong truyện lắm. Nhưng bù lại, đó lại là sự mãn nhãn vô cùng. Những hình ảnh không làm mình thất vọng một chút nào, từng góc quay đều làm mình cảm thấy rất mãn nguyện và hài lòng. Phần này chắc ai đi xem cũng sẽ có cảm nhận nhiều nên mình sẽ không nói nhiều về phần này nữa. Nhưng cách diễn giải trong phim không làm mình có cảm giác tin vào Thượng Đế nhiều lắm.

=> Tóm lại:

– Điểm cộng :
+ Các cảnh quay đẹp và tính toán kĩ, mãn nhãn.
+ Nhiều chi tiết hài hước được cho thêm vào để tăng thêm sự thú vị của câu chuyện.
+ Vốn trong cốt truyện chính rất ít lời thoại. Khi làm một bộ phim mà cốt truyện chính ít lời thoại sẽ rất khó. Mình mong chờ không biết đạo diễn sẽ làm thế nào. Nhưng đạo diễn đã làm được.
+ Mamaji, Pi và ông bố của Pi đóng đạt. Con hổ đóng đạt.
+ Nhiều hình ảnh mình tự vấn không hiểu đạo diễn sẽ quay như thế nào (Ví dụ như trên đảo rong biển có hàng triệu con chồn biển – như poster phía trên- thì đạo diễn đã mang đến cho mình trí tưởng tượng phong phú hơn cả)

– Điểm trừ:
+ Diễn viên đóng dở quá làm hỏng phim. Trừ 4 nhân vật : Mamaji, Pi, bố Pi, con hổ thì TẤT CẢ CÁC DIỄN VIÊN CÒN LẠI đóng đều dở.
+ Cốt truyện thể hiện chưa sâu, ai chưa đọc truyện hoặc ít hiểu biết về tôn giáo sẽ cảm thấy nhàm phần đầu, hoặc hơi khó hiểu.
+ Chưa khai thác hết được tính năng của người dẫn truyện (Narrator).

Tựu chung lại, mình hài lòng với bộ phim “từ sách lên màn ảnh” này. Sẽ đi xem lại lần 2.

Đinh Thảo Linh.

Tâm lý mua hàng trong siêu thị

Đây là bài dịch của c/t từ một bài đọc trong sách nào đó (thầy phát cho nên chẳng biết sách gì), chỉ biết ở cuối là “adapted from The Economist”. Đặc biệt dành cho gen6 (chưa được tham gia buổi SHCM năm ngoái về Tâm lý khách hàng) ^^ Dịch thoáng lớm :”>

————————

Sắp xếp hàng hoá bày bán là mối quan tâm rất lớn của các siêu thị, bởi họ biết điều này ảnh hưởng đến quyết định mua hàng nhiều thế nào.

Khi bước vào một siêu thị, phải mất mấy giây để bạn quen với một kiểu không gian mua sắm. Đó là lý do tại sao khu vực đầu tiên ngay sau khi bạn bước vào cửa được gọi là “khu vực giảm sức ép” (Decompression zone). Mọi người đều phải đi chậm lại và quan sát xung quanh, kể cả khi họ là khách hàng quen thuộc của nơi này. Các siêu thị không kỳ vọng sẽ bán được nhiều hàng hoá ở khu vực này, nó dường như được sử dụng nhiều để quảng bá. Những món hàng lớn được bày ở đây, không nhất thiết kỳ vọng người mua sẽ mua nó, mà như để gợi ý rằng còn có rất nhiều món hời đang đợi bạn ở phía trong kia. Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, nổi tiếng với các sảnh chào tại tất cả các cửa hàng của nó. Một lời chào thân thiện sẽ giúp giảm thiểu trộm cắp, rõ rồi, sẽ khó khăn hơn khi trộm đồ của một người tử tế !

Phía tay trái ngoài cùng của hầu hết các siêu thị là khu giải trí, nơi khách hàng có thể đọc vài quyển sách, tạp chí hay xem DVD. Khu vực này gần như giữ chân và cám dỗ khách hàng đến với những quyết định mua hàng không định trước. Nhưng những người vội vàng sẽ đi thẳng, và nơi đầu tiên họ dừng chân sẽ là các quầy bán rau quả. Rau quả là những thứ dễ bị hư hỏng, đáng lẽ nên được mua cuối cùng chứ không phải đầu tiên. Tuy nhiên, xét về tâm lý mà nói, lựa chọn rau quả – thực phẩm có lợi sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, họ sẽ đỡ áy náy khi mua những thực phẩm “không tốt cho sức khoẻ” sau đó.

Khách hàng đã biết rằng nhu yếu phẩm hàng ngày như sữa, luôn được bày ở phía trong cùng của cửa hàng, điều này làm tăng thêm cơ hội để cám dỗ họ mua thêm một số mặt hàng vốn không nằm trong danh sách hàng hoá định mua. Vì lẽ đó mà dược phẩm cũng thường được bày phía trong cùng. Tuy nhiên, các siêu thị biết người mua ý thức được điều này, họ bèn sử dụng những chiêu thức khác, như bày các loại hàng hoá phổ biến ở một nửa chiều dài các lối đi, mục đích là để mọi người phải đi hết các dãy hàng để tìm chúng. Ý tưởng ở đây là kéo dài thời gian dừng (dwell time) và thời gian khách hàng ở trong cửa hàng.

Đi hết các quầy rau quả, khách hàng sẽ đến khu thực phẩm chế biến sẵn, gồm có quầy hàng cá, thịt và các loại thức ăn ngon khác. Kế đến là lò bánh mỳ, nơi mà bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm trước khi nhìn thấy chúng. Giờ đây, ngay cả các siêu thị nhỏ cũng có lò bánh mỳ trong nhà. Hầu hết những chiếc bánh nướng sãn hay các nguyên liệu đông lạnh được chuyển tới siêu thị trước đó, ngày càng nhiều hơn, thậm chí các lò nướng bánh trung tâm có thể chuyển bánh về các cửa hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, tuy vậy người ta vẫn làm bánh trực tiếp ngay trong siêu thị, để chúng có được mùi vị tự nhiên, hấp dẫn khách hàng không chỉ mua bánh mỳ, mà còn cả các thực phẩm chế biến sẵn khác.

Image

Các nhà sản xuất và nhà kinh doanh bán lẻ tranh luận rất nhiều về “khoảnh khắc của sự thật” (moment of truth). Đây không phải là một ý kiến mang tính triết học, mà là thời điểm khi mọi người đứng giữa các dãy hàng, quyết định mua và với tay lấy món đồ đó. Ví dụ ở gian hàng cà phê hoà tan, các sản phẩm của thương hiệu lớn được xếp ngang tầm mắt, trong khi các sản phẩm rẻ tiền hơn thì được xếp ở dưới, cùng các loại cà phê được gắn nhãn sản xuất của chính siêu thị đó.

Tuy nhiên vị trí kệ hàng là vấn đề gay gắt hơn cả, không chỉ bởi lý do bán được hàng, mà còn bởi những tranh luận làm thế nào để điều khiển được cả hành vi của người tiêu dùng. Nhiều cửa hàng xác định vị trí ngang tầm mắt là điểm tốt nhất, một số lại cho rằng cao hơn một chút sẽ tốt hơn. Một số khác thì bày hàng hoá ở hai đầu dãy, bởi chúng có tầm nhìn tốt nhất. Phía tay phải và ngang tầm mắt của các dãy hàng luôn là vị trí đắt giá nhất, bởi hầu hết khách hàng thuận tay phải và thường đánh mắt về phía bên phải trước tiên. Một số siêu thị dành vị trí này cho các nhãn hàng có giá cao nhất của chính siêu thị đó.

Scott Bearse, chuyên gia bán lẻ ở bộ phận tư vấn của Deloitte ở bang Massachusetts, Boston, đã thực hiện các dự án quan sát và phỏng vấn hàng chục nghìn khách hàng về tâm lý của họ khi mua sắm. Scott Bearse cho biết, mọi người nói rằng họ thường xuyên rời cửa hàng mà không mua được gì vì khó lựa chọn hơn là vì giá cả quá đắt. Ông nói thêm, để khách hàng thử đồ là một trong những cách tốt nhất khiến họ mua chúng. Theo thống kê của Deloitte, 85% khách hàng sử dụng phòng thử đồ sẽ mua sản phẩm mà họ cân nhắc, so với 58% số khách không thử đồ.

Thông thường, khi khách hàng phân vân giữa hai sản phẩm tương tự, cuối cùng họ sẽ chẳng chọn mua cái nào. Để tránh những trường hợp như thế, một sản phẩm thứ 3 chất lượng kém hơn được dùng làm “mồi nhử” (decoy item) sẽ được đặt cạnh hai sản phẩm kia. Việc này khiến khách hàng dễ dàng chọn lựa và cảm thấy hài lòng hơn, và tất nhiên họ sẽ mua chúng.

Bóng đá và câu chuyện khách hàng

Không thể phủ nhận rằng thể thao đóng vai trò lớn trong cuộc sống cuả chúng ta cho dù đó chỉ là yếu tố giải trí, hay thậm chí là lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ không một người nào lại chưa từng xem hay chơi một môn thể thao nào dù chỉ là đi bộ. Trên thế giời ngày nay cũng có nhiều các môn thể thao nhưng câu hỏi ở đây là tại sao chỉ có một số các môn là nổ bật ví dụ bóng đá, bóng chày, bóng chuyền…? Và trong số các môn đó tại sao bóng đá lại là môn được ưa chuộng nhất và có nhiều fan nhất trên hành tinh? Đó là môn thể thao quá hay hay những người đóng vai trò quảng bá hình ảnh bóng đá đã thực hiện marketing quá tốt? Tiếp tục đọc

Wal-Mart – một biểu tượng đẹp của nước Mỹ

wal-mart-6

Wal-Mart không chỉ “đơn thuần” là nhà bán lẻ số 1 thế giới, Wal-mart thật sự đã trở thành một thế lực cực kì có ảnh hưởng với nền kinh tế, đừng nói là Mỹ, mà là toàn thế giới.

Trong tình hình kinh tế thế giới chả mấy khởi sắc, lạm phát không có điểm dừng, các nhà bán lẻ ngày càng gặp nhiều khó khăn, Wal-Mart vẫn tiến lên với “Giá rẻ mỗi ngày”, tăng trưởng doanh số cỡ 28%.

Hiện nay, Wal-Mart thuê khoảng 2,2 triệu nhân công, lôi cả Tesco cộng lại với Metro, xin lỗi nhé, vẫn còn thua xa Wal-Mart.

Nói tóm lại, Wal-mart cực kì, cực kì KHỦNG ấy. Tiếp tục đọc

Đen vàng

Theo như chủ đề lần này là ĐEN thì thực ra cũng chả biết viết gì ngoài bản thân em vì tuần này, không từ nào có thể miêu tả chuẩn hơn về em lúc này. Nhưng thôi, em sẽ không viết tự sự bản thân ở trên blog BCM đâu.

Thế nên em sẽ viết về Beeline.

Bởi vì nhắc đến đen em chỉ nghĩ đến đen vàng của Beeline. Vì nó thật sự ấn tượng.

Chắc hẳn ai cũng biết về Beeline rồi nên em nghĩ không cần giới thiệu nhiều. Beeline thật sự rất thành công trong việc quảng bá thương hiệu của mình (hay từ chuyên môn là Branding). Việc sử dụng quảng cáo trên TV, các chương trình khuyến mãi rầm rộ và hầu như hướng tới khách hàng mục tiêu là giới trẻ, Beeline đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, nhận diện được thương hiệu của mình. Nói không quá chứ mỗi lần em nhìn thấy ai mặc áo đen sọc vàng (vàng sọc đen?!?) thì nghĩ ngay đến việc người ta làm ở Beeline.

Nhưng dường như Beeline xuất hiện theo kiểu

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”

Tiếp tục đọc