Nghệ thuật bán rong – Thảo Tạ

Quán bán rong, các hàng chè cháo vỉa hè có lẽ đã đang và sẽ là những hình ảnh quen thuộc của người dân Việt Nam , nhất là với những người đang sống và làm việc ở các khu vực thành phố, tiêu biểu là thành phố Hà Nội. Những người bán rong, có người nhìn họ, rồi quay đi, như nhìn 1 hiện tượng tự nhiên không đáng lưu tâm như nắng, gió; có người thích phán xét lại thầm nghĩ trong đầu : dân nhà quê, vô học, lên làm loạn thành phố; nhưng ai ơi, bạn có biết …là họ cũng đang làm kinh doanh như ai .

Có 1 thực trạng mà mình nhận thấy ở các quán bán dọc đường là các quán thường tập trung lại 1 chỗ và phần đa là sẽ bán cung 1 sản phẩm và nếu không thì hầu hết đồ ăn hay các đồ khác của các quán đấy cũng có chất lượng và hình thức tương tự nhau. 1 điều mình luôn băn khoăn: người bán rong, họ làm kinh doanh, và họ làm sao để tồn tại, sống sót giữa ti tỉ các quán rong khác ngay xung quanh họ, làm sao để khách hàng biết đến, yêu thích và rồi ngay giữa đám đông vẫn có thể nhận ra họ. Họ chắc chắn không được học định nghĩa Marketing, các lý thuyết cao siêu về marketing, vậy ngoài những câu chào mời như “ Ăn bánh đi em” hay “Chè ngon lắm em à”, liệu có bao giờ những người bán rong nghĩ đến những chiêu thức để bán rong không chỉ là bán rong mà bán rong còn phải là 1 nghệ thuật.

Trong thế giới bán rong, trừ khi 1 cô 1 bà nào đó bán 1 thứ đồ lạ mắt, ngon mồm mà chỉ mình quán bà ấy có thì có thể tên bà hay 1 biệt danh nào đó của bà có thể trở thành thương hiệu của món đồ, và có thể thương hiệu đấy, nhờ vào chất lượng sẵn có sẽ tự nó bay cao bay xa để quán bà lúc nào cũng hút khách. Vấn đề là số lượng những quán như vậy chỉ là thiểu số, vậy với đa số còn lại, họ làm gì để tồn tại, dựa vào may mắn ư, hay là xác xuất 1 khách hàng nào đó sẽ chọn quán giữa hàng chục quán xung quanh khác. Có người sẽ dựa vào may mắn, nhưng cũng có người đã và đang tìm ra cho mình những chiêu trò riêng để thu hút khách hàng.

Hôm trước bạn mình có kể cho mình 1 câu chuyện: nó đi ăn ở 1 quán ở Phố Cổ, nhìn cũng tồi tàn nhưng thấy đông đông nên vào , thấy có mấy anh chị đến trước ngồi mãi mà chưa được mì, nó đến sau mà còn được trước họ, thắc mắc để bụng, ăn xong nó đi ra và lượn thêm 1 vòng, lúc sau quay lại thấy mấy nười nãy đợi mì vẫn ngồi đấy, và vẫn … chưa có mì.

Mình chợt nghĩ liệu có phải người ta đã lợi dụng tâm lý khách hàng là thích vào các quán đông khách cho người quen ngồi đấy cho đông, rồi khách đi qua thấy đông, có xu hướng rẽ vào, có thể là như vậy, nhưng cũng có thể là do mình tưởng tượng. Nhưng nếu đúng là vậy thì đúng là nghề nào để tồn tại cũng phải biết tìm tòi, sáng tạo để vươn lên phát triển và dù nó có là nghề thấp kém nhất xã hội thì nó cũng không nằm ngoài ngoại lệ này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s