Văn hóa văn công

Cho những ai chưa từng nghe hay không hiểu rõ về khái niệm này, văn công (ban công) là một hình thức biểu diễn nghệ thuật ở những làng xã nhỏ do 1 nhóm các nghệ sĩ từ khắp các vùng miền trình diễn. Các nghệ sĩ này thường là những người có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật, được một đoàn diễn nào đó mời vào đoàn, cùng biểu diễn và kiếm tiền. Những đoàn như vậy thường sẽ đi khắp các nơi để trình diễn, và ở mỗi xã, làng, họ chỉ diễn đúng 1 ngày, rồi lại chuyển sang nơi khác.

Văn hóa này đã có từ rất lâu đời, ngày xưa, khi mà công cụ thông tin đại chúng còn chưa phát triển, con người chưa có cơ hội tiếp cận với nhiều các loại hình giải trí nghệ thuật, thì ban công được coi là 1 trong những dịp hiếm hoi dân làng có cơ hội được xem các màn trình diễn ca múa nhạc, xiếc thú hay thậm chí là ảo thuật. Và vì tính chất hiếm, lâu lâu mới có như vậy nên ban công có thể được coi là 1 sản phẩm mà mọi người cần, mọi người muốn và vì thế nó không mất quá nhiều công pr, quảng cáo, treo băng dôn mà vẫn rất đông người dân đến xem buổi biểu diễn, thậm chí, theo lời các  cụ kể lại thì ngày ấy, mỗi lần có ban công về là mọi người vui mừng từ mấy hôm trước, rồi thì trẻ con đến ngồi chiếm chỗ từ chập tối để khỏi mất chỗ. Có lẽ những người nghệ sĩ ngày ấy chưa từng có trong mình nỗi lo lắng rằng sẽ không có ai đến xem buổi biểu diễn của mình.

Đến ngày nay, khi mà rất nhiều thứ đã thay đổi, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao, TV, đầu DVD đều là những vật dụng thường thấy trong hầu hết các hộ gia đình, truyền hình cáp với những kênh ca nhạc, phim ảnh đặc sắc cũng đã phủ sóng khắp mọi ngõ ngách của các vùng thôn quê. Nhu cầu của con người cũng thay đổi theo, người ta không còn hứng thú quá nhiều mỗi lần có đoàn ban công đến xã nữa, vì đơn giản không những họ đã có được phương pháp giải trí rẻ, tiện dụng ở nhà mà còn vì ngày càng có nhiều đoàn diễn hoạt động, ban công về xã không phải là năm 1 lần, hay mấy tháng 1 lần mà đôi khi là tuần 1 lần, tháng 1 lần. Ban công đã trở thành cái gì đó quen thuộc, thường thấy không còn gây quá nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người dân, đặc biệt là với các đoàn ban công kém chất lượng đã dần gây mất lòng tin, thiện cảm của người dân với các nhóm diễn như vậy.

Như vậy, với những sự phát triển đi lên của xã hội , ban công đã chính thức trở thành 1 loại hàng hóa trên thị trường, nó không còn là thứ khách hàng cần, trái lại, chính nó đang cần khách hàng để có thể tồn tại. Như lẽ phát triển tự nhiên, khi ban công là 1 hàng hóa trên thị trường nó cần có 1 phương pháp quảng bá riêng, 1 cách thức tiếp cận riêng, và những thay đổi phù hợp để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vấn đề là với riêng ban công, 1 loại hàng hóa đặc biệt, nó đã và đang có những chiêu thức nào để thu hút khách hàng.

Trước tiên chúng ta sẽ nói về sự khác biệt của ban công so với những loại hàng hóa khác. Ban công được coi là thứ hàng không nhãn mác, không bảo hành không hạn sử dụng, chỉ dùng 1 lần rồi bỏ, đối tượng là ban công hướng đến là tất cả mọi người ở tất cả các lứa tuổi, mục đích duy nhất của các đoàn ban công là có được nhiều người xem trong buổi biểu diễn, họ không quan tâm đến vấn đề lòng tin của khách hàng bởi dù buổi biểu diễn có không được như quảng cáo thì khách hàng cũng không thể nhớ được tên đoàn diễn ( bởi đơn giản vì nó không có tên) hay diện mạo các thành viên trong đoàn để mấy năm sau khi đoàn quay lại, không đi nữa.

Với các hình thức khác biệt ấy, các đoàn ban công đã có những chiêu thức thay đổi về nội dung để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Đầu tiên, họ thu hút sự chú ý bằng việc mời các nhân vật nổi tiếng về cùng đoàn như Xuân Hinh, Minh Vượng, hay các ca sĩ mới nổi. Hình thức này có vẻ hiệu quả vì lượng khách đến rất đông, khách hàng đến với tâm lý đến xem mặt mũi mấy người nổi tiếng thế nào, tuy nhiên hình thức này cũng chỉ kéo dài được mấy năm, khi mà khách hàng bắt đầu nhận ra, mấy người nổi tiếng ngoài đời cũng chẳng có gì đặc sắc, thậm chí là còn không bằng những gì họ thấy trong TV, họ không còn cảm giác tò mò hay thích thú mỗi lần có người nỗi tiếng về, lượng người xem cũng giảm một cách đáng kể. Sau khi nhận ra sự thay đổi này, các đoàn lại có xu hướng chuyển sang xiếc, ảo  thuật , rồi xiếc người chán lại chuyển sang xiếc thú, đây có lẽ là 1 thay đổi khá tích cực vì lượng người xem đã tăng 1 cách đáng kể.

Thay đổi về nội dung đã đem lại hiệu quả tích cực, soi vào sâu thêm chút nữa, vì sao các đoàn lại thay đổi nội dung theo hướng ấy mà không phải hướng khác, sao không chuyển sang ca trù, cải lương, … mà lại là xiếc thú. 1 lý do rất đơn giản được xác định cho trường hợp này đó là chủ các đoàn diễn đã xác định được rất rõ 1 đối tượng có thể giúp đoàn hái ra tiền:trẻ em. Một số phân tích về loại khách hàng này cho thấy : đây là loại khách không tiềm năng về mặt tài chính, nhưng lại là loại khách hàng dễ dụ, dễ lừa và có khả năng lan truyền cảm hứng. Theo điều tra cho thấy, những buổi như thế, cứ 1 đứa trẻ đi xem sẽ có thêm 2 người lớn đi kèm và vô vàn các dịch vụ khác được đáp ứng như ăn kem, chơi bóng bay, thuê ghế, mua đĩa CD sau chương trình. Chính vì những điều được đề cập ở trên mà nội dung các buổi diễn được thiết kế để phù hợp với thị hiếu của loại khách hàng này , công tác truyền thông cũng gắn chặt chẽ với loại khách hàng này, các thủ đoạn truyền thông cũng được tung ra 1 cách điệu nghệ để đảm bảo các khách hàng này sẽ “khăng khăng đòi bố mẹ cho đi” như đi sẽ gặp trằn tinh trong truyện Thạch Sanh, gặp khỉ Tôn Ngộ Không với các màn biểu diễn vô cùng độc đáo, hay thậm chí có 1 đoàn diễn còn thông thái đến mức, phát vé miễn phí cho các em trẻ, có vé rồi thì nhất định các bé sẽ đòi đi,  mà đi thì phải có người lớn đi kèm, thế là đoàn lại thu hút được 1 lượng đáng kể khách hàng không thích sản phẩm nhưng vẫn phải mua mà không mất quá nhiều chi phí, vì vốn dĩ nếu mà có đi các bé cũng không mất vé.

Như vậy, cái nhà marketer không chuyên đã xác định cho mình được mục tiêu, thực hiện nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về thị trường, tiến hành những thay đổi phù hợp để phù hợp với sự phát triển của thị trường. Đó là lý do, văn công dù tiềm ẩn trong nó nhiều yếu tố tiêu cực, vẫn chưa thể biến mất khỏi thị trường.

 

 

2 thoughts on “Văn hóa văn công

  1. Wow! Thế mà chị nghĩ văn công chỉ là khái niệm xuất hiện trong thời chiến tranh, thời bao cấp.
    Cái đoạn hướng vào thị trường mục tiêu là trẻ em để rồi có thêm 2 khách đính kèm cao tay quá.
    Đúng là marketing hiện diện mọi lúc, mọi nơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s